Ăn hủ tíu mà nghĩ về bún thang
Mỗi lần vào Sài Gòn là bạn bè toàn thủ thỉ : "Vô đây làm đi cưng, trong này nhiều cơ hội, đông vui lắm à..." Nghĩ nghe bùi tai mà nặng lòng với Hà Nội. Trong sâu thẳm tâm mình luôn tự hỏi :"Đi hay ở?" Mỗi người sinh ra đều mong một chốn trở về.
Tây Bắc là nơi ba mẹ sinh mình nhưng Hà Nội là nơi dạy mình trưởng thành. Nếu đủ khôn lớn rồi rất có thể mình tới Sài Gòn lập nghiệp.
Thế nhưng câu chuyện đâu đơn giản là lập nghiệp - kiếm tiền. Cuộc đời có nhiều cái hơn thế. Cách đây 9 năm chuẩn bị trước ngưỡng cửa đại học, mình không có biết Hà Nội thế nào, chỉ thấy trên TV mọi người nói về Hà Nội đẹp lắm, văn hoá truyền thống lắm, rồi ai cũng nói "Tôi yêu Hà Nội". Mãi sau này mới hiểu tại sao người ta lại yêu mảnh đất ấy... Người Hà Nội, đất Hà Nội đối với mình đặc biệt lắm. Hà Nội là nơi mình được đi học, Hà Nội cho mình công việc, Hà Nội nuôi dưỡng đam mê của mình, Hà Nội cho mình ăn ngon, Hà Nội cho mình biết thế nào là "tinh tế". Còn mong gì hơn để tìm kiếm miền đất khác? Người ta bảo rằng tuổi trẻ mà, hãy cứ chắp cánh bay thật cao, thật xa để khi nhìn lại không hối tiếc điều gì.
Mình tới Sài Gòn lần thứ 5, quen dần với cái nóng hừng hực cả ngày. Lần nào cũng kêu ca "gì mà nóng thế???". Vậy mà tối đến gió mát quá trời. Bạn Dương bớt kêu ca, bớt cái khó tính của người Bắc, bớt nheo lông mày để giãn cơ miệng. Xứ nóng nhưng con người không có nóng!
Người Nam ăn uống đại khái hơn người Bắc, chi tiền cũng dễ hơn. Giá bao nhiêu thấy ưng là trả à, khỏi mặc cả nhiều. Nếu ngoài Hà Nội là mặc cả tới lui rồi. Thế là "Nhập gia tuỳ tục" bạn Dương cứ thế mà tự động tiêu nhiều tiền hơn ở nhà.
Ngồi ăn bánh canh Hoàng Ty thấy ngon mà trong đầu lại nghĩ tới phở gà. Chan nước lèo bánh canh mà tâm hồn hướng về bún thang. Chắc phải lâu lâu nữa mới quen cái vị ngọt của người Nam. Có lẽ cần thêm thời gian đủ dài bằng lúc ở Hà Nội mới có thể yêu cái vị ngọt như yêu cái vị thanh kia. Nhưng về cách sống có lẽ bạn Dương là người thích nghi tốt vậy nên chẳng lo không có đồ ăn ngon mà vì bạn Dương đã yêu Hà Nội của các bạn rồi.
Bỗng dưng thấy nhớ tiếng lèm bèm của bà chủ bán bún ốc, nhớ cái nhăn nhó của bà bán bún thang. Không biết phải người Hà Nội gốc không mà khó tính vậy. Nếu toàn bộ là tiêu cực chắc người ta cũng chẳng nhớ đến thế. Cái mùi, cái chất của Hà Nội chẳng ai đã từng yêu mà có thể quên được. Người Hà Nội có thể không thân thiện như người Nam, bán hàng có thể chặt chém quá trời nhưng đồ Hà Nội ngon thì không đâu tinh tế bằng. 9 năm đối với mình đủ dài để thấm thía câu "Tôi yêu Hà Nội". Sẽ cảm thấy bản thân thật nhỏ bé nếu chỉ gắn bó cả đời với một nơi nào đó, muốn đi thêm, muốn yêu thêm lần nữa.
Không biết Sài Gòn có yêu mình không? Không biết mình có yêu Sài Gòn như yêu Hà Nội không? Giống như khi tìm hiểu nhau con người ta ai cũng cần thời gian để làm quen, hiểu rồi thì tìm cách thích nghi, thích nghi rồi thì yêu cả những điều xấu đẹp của nhau. Bởi vậy mới nói đâu cũng có mặt tốt mặt xấu quan trọng là có muốn dung hoà bản thân để chấp nhận hay không.
Lần thứ 6 vô đây có lẽ "cảm nắng Sài Gòn".